2010/05/07

Trò chơi cho kẻ lạc đường..!!

Sài gòn mùa này vắng những cơn mưa..!!
Cơn mưa đầu mùa chợt đến vội vã và xối gội cho mọi điều ướt đẫm đi, em nhìn mưa này em nhớ bao mưa trước. Những cơn mưa luôn gợi cho ta cảm giác buồn hay vì nó gợi em nhớ anh?? Kỷ niệm đôi mình là những cơn mưa..Em yêu mưa, yêu những giọt nước như hạt lệ tiên sa trên trời buông xuống, anh thì không, mưa đến anh luôn sùi sịt ở mũi, em hay cười và trêu anh, nhưng cũng không kém phần lo lắng cho anh!
Anh có nhớ lần mưa em tắm ở khu trọ, em đã khiến anh điên lên và lao ra cơn mưa, vì sao anh lại kích động như vậy??
Anh có nhớ lần mưa em đạp xe đón anh ở ngã 3, em đã ướt lạnh trong đêm...
Bao lần mưa bên anh là bấy lần nước mắt em và nước mưa hòa lẫn.
Những kỷ niệm luôn còn trong em, em riêng giữ và nó cũng là của riêng em.
Em ngồi trong phòng nhìn mưa ngoài hiên cửa mà lòng lạnh giá, vì mưa nên lạnh hay lòng em lạnh, khối băng trong lòng làm em se sắt...
Những bài thơ anh viết ra mang tên ai, bóng hình ai, chẳng là em...Bài thơ anh đăng trên blog thiết tha cho 1 ánh mắt, luyến lưu cho một cuộc tình, chẳng là em...
Em luôn là người chỉ ở bên lề anh thôi, dù anh dỗ ngọt em bao nhiêu lời đầu môi thì tình kia cũng đầy lừa dối. Trò đùa, vẫn cứ đùa nhau..
Em lẩn quanh trong xa cảng tình yêu như kẻ điên bơ vơ giữa chợ chiều trống vắng, tìm gì, không biết, chờ ai, không biết, mong gì, không biết, ngay cả em, em còn chẳng biết... Làm gì giờ, cười lên thôi. 
Cuộc sống luôn có những trò chơi, có người bảo đó là những trò đùa số phận, em ví von tình ta là cuộc chơi cho kẻ lạc đường, bởi vì những người trong cuộc luôn vờn nhau một cách đáng thương. Khi có nhau, cố gắng giẫm đạp nhau, khi rời xa, cố gắng tìm kiếm nhau, nắm giữ nhau và từ chối nhau...
Sẽ khép lại thôi những cơn mưa xối đau lòng, em sẽ đi trong cơn mưa như ngày xưa để không ai thấy nước mắt em rơi, để lòng em run lên và đổ thừa mưa lạnh, để khi em thấy hụt hẫng trống vắng ngước nhìn lên vẫn thấy mưa ào đến bên mình, để quen dần và thôi quay quắt nhớ anh, để dừng lại và không làm gì cả, vì đã làm rồi, nói rồi, dù là những điều cuối cùng.
Trong cuộc đời, con người luôn muốn mình là nhất, cho mình là nhất, khổ đau cũng nghĩ phần mình nhiều hơn, chẳng có cân nào đo được, thôi thì, hãy làm gì bản thân mình thấy vui và thoải mái, xa nhau rồi thì mất nhau thôi. Kẻ lạc đường khi không thể tìm ra được đường thì đứng yên một chỗ, đi lẩn quanh chỉ để gây tổn thương chính mình và người khác...
Em đứng yên vì em chỉ là một kẻ lạc đường và em đã thua trong cuộc chơi..!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét