2009/06/22

một chiều mưa..anh ơi, em nhớ anh!

Ngoài trời đang mưa. Mưa hay buồn anh nhỉ? Em thích cảm xúc lúc mưa rơi, buồn và nhớ thương da diết. Ngày trước, em yêu mưa lắm, em thích đi dưới mưa, em luôn bảo thế lãng mạn, nhưng anh luôn cười khì, bảo em "lãng xẹt"...Anh không hay lang thang trong mưa cùng em vì anh bị bệnh ở mũi, có anh, nhưng vẫn chỉ em mình đi trong mưa, mang theo nụ cười lãng mạn...Bây giờ, em vẫn lang thang đi trong mưa, nhưng lòng trống vắng, em lại yêu mưa nhiều hơn trước, thật trẻ con, em tin rằng khi mưa to, trời sẽ gần mình hơn và sẽ nghe tiếng lòng em khóc, tiếng lòng gọi tên anh...
Người ta thường bảo em mạnh mẽ, bao giờ cũng cười cợt, nói chuyện khó phân thật giả nhưng ai biết rằng em hay khóc trong mưa...Mà cũng phải, em đi trong mưa, nước mắt rơi ai mà thấy được, ngỡ chỉ là nước mưa thôi...Ngốc quá, ngốc qua. Anh àh,em nhớ anh lắm đấy. Nhưng em đã hứa với anh là không nói nhớ nhung gì nữa nên em chỉ còn nghe mưa rơi trong lòng thôi. Chắc là cũng có lúc bất chợt anh bắt gặp cảm xúc buồn chơi vơi như vậy đúng không anh. Em thì không thế, bởi nỗi nhớ anh thường trực trong em mất rồi.
Đã lâu rồi mình không gặp nhau, nhìn lại em thấy hạnh phúc mình bên nhau thật ngắn ngủi, những lần gặp nhau thật vội vàng, chỉ có nỗi nhớ anh là dài đằng đẵng khiến em quên thời gian. Em tự an ủi mình hãy để những ký ức đẹp ấy lùi xa, để cho em một khoảng lặng.
Nhưng em vẫn nhắn tin trò chuyện với anh, còn anh thì chẳng bao giờ được nhận được cả vì những tin nhắn ấy vẫn chỉ ở trong hộp thư của em thôi, chẳng bao giờ được gửi. Vì thế nên em như chưa thấy là mình mất anh cả.
Nhưng em biết em đã mất anh thật rồi bởi anh chẳng nhớ em nữa đâu. Em vẫn nhớ anh thường nói bàn chân em to, thô, coi thiếu tự tin đúng không, và giờ em có vấp ngã thì anh cũng kệ em thôi.
Em gửi cho mình một tin nhắn chỉ mình em biết là em nhớ anh khi trời mưa như thế này.

1 nhận xét: