Mọi thứ dường như đã dừng lại hay đã trôi qua, tôi không rõ.. Đã một thời tôi sống hết mình vì tình yêu, nước mắt, khổ đau, tủi nhục, lụy tình... Tôi đều đã trải qua, tôi đến với anh khi tôi chẳng còn là một cô gái tốt, dù là do tôi không chủ tâm hư hỏng, đánh mất, dù là do điêu kiện khách quan, rung rủi... Nhưng mọi thứ tôi nói như chỉ đang trình bày, phản biện, bao che, người nghe liệu có tin không?...Dù như thế, nhưng tôi thật sự yêu anh, muốn bên anh và thật lòng đến cùng anh...Tôi thật sự, thật sự hư hỏng chính mình với anh, vì anh...Nhưng điều ấy chỉ khiến anh thêm khinh bỉ và tôi lệ thuộc anh, lắm khi tôi nghĩ rằng mình đã trở thành nô lệ bên anh, những vết cắt dao lam, những vết thương, những nỗi đau mà tôi tích lũy ngày một nhiều thêm, càng nhiều thêm...
Nay tôi và anh đã không còn bên nhau, nhưng ngày mai của tôi sẽ ra sao, khi tôi đã hư hỏng, hư hỏng bởi chính tôi...Liệu người đàn ông được gọi là chồng tôi sao này, anh sẽ nghĩ thế nào, có thấy thật thiệt thòi khi anh không là người trải qua những phút giây đầu tiên, duy nhất bên người anh gọi là vợ, là tôi...
Tôi hiểu rằng, chữ trinh ở thời đại này không là những giọt máu đào trên tấm ga nệm trắng ( bởi điều này nay có thể làm giả được), bởi tôi hiểu rằng "Dù có còn cái màng đó hay không, có ra máu hay không thì lần quan hệ đầu tiên và thứ 2, thứ 3 hoàn toàn khác nhau". Rằng điều quan trọng nhất là mà là nơi cảm xúc, cái giây phút thiêng liêng đó càng trân trọng hơn khi cô ta ngại ngùng, mọi thứ đều khó khăn... Cảm giác lần đầu tiên nên nó thật sự khó quên với bất kì cặp vợ chồng nào, nó là một kỷ niệm để sau này có thể nhớ lại. Thế thì sao đây, tôi đã thế đấy...
Ngày tôi yêu anh, đến với anh tôi không tin rằng có ngày chúng tôi lại đánh mất nhau, chúng tôi đã thế hay chỉ riêng tôi nghĩ thế...Anh bước đi không một lần ngoảnh lại, tôi cắn môi không dám trách mình, dối mình khóc vì bụi lỡ vương mắt em... Người bước đi, người không, em dừng lại, em đau. Biết rằng thật sự đánh mất nhau, biết sau này mình thật sự là kẻ bên lề cuộc sống anh, biết rằng mình đã nhuốc nhơ không rửa sạch được. Biết rằng mình sẽ mãi mang theo những điều này bên mình, bởi tốt lành gì điều dối trá và dối trá không là một tính cách của mình, biết rằng mình sẽ rất bất công cho người đến sau..Thôi thì, mình đừng đến cùng ai, để quá khứ không lặp lại, để người đừng kêu gào bất công và mình đừng thêm nhiều điều khó xử...
Nếu một ai đó đã xem qua bài viết này thì mình khuyên một điều, một lời của người đã trải qua " trước khi quan hệ với ai hãy nghĩ rằng: Chồng của mình sau này sẽ nghĩ gì. Đồng thời tôi cũng muốn khuyên các bạn nam trước khi quan hệ với ai đó: Hãy nghĩ nếu sau này vợ mình cũng đã từng quan hệ thì sao" để đừng thêm lầm lỗi, thêm khổ đau...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét