Nó gặp lại anh sau một khoảng thời gian xa cách,
không đủ dài để quên nhưng chẳng đủ ngắn để còn yêu, chỉ là những
thoáng nhung nhớ mơ hồ không đặt nổi tên. Nó gặp lại anh vẫn trong
trạng thái tồi tệ mà nó đã hết sức thay đổi, thay đổi để tốt hơn, thay
đổi vì những điều anh đã làm để mong nó tốt hơn. Nhưng hôm nay thì
khác, nó gặp anh, say bét nhè và tâm hồn u uất, nó gặp anh trong cái
bar ồn ào như muôn thuở, vừa chật vừa đông, nó vừa say vừa chán. Có lẽ
nó chỉ làm tốt một điều duy nhất là không bật khóc và nhận ra anh. Nhờ
say nên nó dám ôm anh, nhờ say nên nó mới nói một số điều mà khi tỉnh
nó không nói, nó cất giấu riêng mình.
Đêm nay có thể là bi kịch, có thể là hài kịch cho nó, có người
đã cố công níu kéo nó và con bạn thân dù hứa, cũng khó lòng bảo an nó,
và nó, lại không nghĩ ra lý do để bảo an cho mình, nó tự đổ lỗi do nó
say rồi...Không có lý do cũng là một lý do, nó lại nhắc lại câu này
trong lòng như ngày xưa, vào lần gặp đầu tiên, nó đã nói trong khi nhận
ly rượu anh mời. Qua thời gian nó vẫn là kẻ mê rượu, say hơi thuốc,
tâm hồn thủng lỗ chỗ... Chả hơn!
Trời thích trêu người và đời hay đánh đố, đêm ấy nó ở cùng anh. Đừng hỏi
có chuyện gì xảy ra không dù điều đó làm người nghe người đọc bị hấp
dẫn nhất, nó viết không phải để trưng ra những điều hấp dẫn người đọc,
nó viết vì một góc trong lòng nó thôi thúc nó viết, thôi thúc nó để được
hồi ức lại..Thế thôi!!
Nó biết, tình cảm trước không thể đặt tên là tình yêu vì nó chưa đạt
ngưỡng ấy, không là tình bạn vì nó sâu sắc và được cảm thông chia sẻ
nhiều hơn, không là anh em vì nghe giả tạo quá, nó không biết đó là cái
gì nhưng nó luôn giữ tình cảm ấy ở một góc riêng trong lòng, trân trọng
và im lặng. Dạo gần đây nó hay nghĩ về anh và ngày ấy, có lẽ do nhiều
người muốn biết về anh quá, có lẽ có nhiều người yêu thương nó quá. Mẹ
nó hôm vừa rồi đã hỏi nó, sao nó và anh không cùng nhau nói hết mọi
điều, sao nó không nói với anh nó đã khóc vì anh, đã mộng mị trong nước
mắt? nó chỉ cười, nó luôn nói nhiều những khi không cần thiết và hoàn
toàn im lặng những lúc người ta nghĩ cần phải nói. Mâu thuẫn đến mức
buồn cười! Nhưng nó không cười.
Khoảng thời gian xa cách đủ để anh và nó tìm lối sống cho riêng mình,
không chắc là có vui, thoải mái hay không trong chính anh và nó nhưng
chí ít cũng khiến cho người khác phải cho là đang bình yên và phát
triển. Tất nhiên, cuộc gặp gỡ bất ngờ và đêm bốc đồng ấy càng không đủ
để khuấy động cái-đã-và-đang-ổn-định-và-phát-triển của anh và của nó, nó
chả làm thay đổi gì cả, giống như khi đánh rơi một hòn sỏi vào nước,
chỉ đủ gợn những sóng nhỏ lăn tăn và có thể có một chút tiếc nuối nếu đó
không phải là hòn sỏi bình thường, nó không là hòn sỏi và nó cũng
chẳng bất bình thường, nó chỉ giả dụ là mọi chuyện rất bình thường.
Đánh lừa bản thân và dụ dỗ cảm xúc là một trong những cái tài mà nó vừa
yêu vừa sợ chính mình.
Nó bâng khuâng tự hỏi, nó thách thức bản thân, đánh đố cảm xúc của anh
và nó để làm gì, có lẽ đây lại là một cái cớ, cái lý do để nó hợp thức
hóa cảm giác buồn tẻ trong nó trong suốt thời gian ấy. Có lẽ để nó xem
anh như bao người đàn ông khác, có thể xem anh đã bước qua rồi và không
quay lại và nó không níu kéo. Để nó có thể nhìn anh bình thường hơn
chăng!!
Nó lại giở những cái mail một thời anh và nó, ngày xưa nguời ta giữ thư
tay, thời đại công nghệ chỉ có mail và dà hú. Nó cười, thời đại công
nghệ nhanh chóng, tình yêu công nghệ cũng nhanh chóng, tình dục càng
nhanh chóng!
Có lẽ sau lần gặp này sẽ lại là một khoảng thời gian nữa, có lẽ dài gấp
nhiều lần hơn so với khoảng thời gian nó đã nói, có lẽ khi gặp lại, nó
và anh đã và vẫn yên ổn và phát triển với cái mà người ta vẫn hay quan
tâm đề cập đến, cũng có thể chỉ riêng một người anh hoặc nó còn chênh
vênh, bơi lội trong cái mơ hồ và cũng có thể nó sẽ đánh rơi anh đâu đó
trong đống quá khứ tứ tung lẫn trong vô vàn những thứ hỗn tạp khác, để
khi gặp lại nó sẽ lục lọi và chắp víu lại trong tủ hồi ức ngập ngụa, có
cả rượu, thuốc và cái nhìn khinh miệt cuộc sống. Ai biết trước đâu,
chí ít vào khoảng thời gian này, anh vẫn còn trong nó, và nó cũng hài
lòng, chí ít trong anh, nó vẫn chẳng đoan trang, chính chuyên gì, vỏ
bọc xấu xa là cái nó hay trưng ra và mang đến cho những người yêu nó và
nó yêu. Tàn nhẫn với bản thân là điều nó hay làm để vượt qua những nỗi
thương đau, thử thách...Mỗi lần qua, thêm một vết hằn, một nỗi xước
xẹo trên thân thể hoặc trong tâm hồn, những vết xước chồng chéo lên
nhau, vằn vện...điển hình như ở tay, nó có vô số vết thẹo còn lại, ai
cũng xa xót vì nó chẳng thương thân mình, rằng nó đã quá vô tâm để vết
thuơng lên sẹo, nhưng nào biết nó đã cố gắng để vết thương lâu lành
hơn, để sẹo hằn sâu hơn và nó lại cố công để sẹo sau có cơ hội giẫm đè
lên một góc trong sẹo trước. Để khi ai đó hỏi, nó lại lần mò để chỉ cho
đúng cái sẹo nào với cái sẹo nào, chưa bao giờ nó nhầm lẫn, có ai lại
nhầm nỗi đau của mình đâu, nó luôn cười to và nói như thế khi ai đó
đành chịu bó tay với các vết thương của nó.
Đó là về mặt thể xác, với tâm hồn, chính nó có khi còn lãng quên và nhầm
lẫn, huống chi người khác. Khi có anh, nó đã cố sống tốt hơn, vì những
lời hứa với anh, nó không thực hiện tuyệt đối nhưng ít ra nếu anh dõi
theo ( có thể thôi) anh sẽ biết nó vì những lời hứa, vì anh mà sống tốt
hơn, đối xử với bản thân ít tệ bạc hơn. Nhưng nó, khi gặp anh, sẽ cho
anh cái nhìn khác hẳn, nó muốn nó vẫn như xưa trong mắt anh, chỉ là kẻ
dối trá với nụ cười lừa phỉnh, nó làm thế để làm gì? Đừng hỏi, nó còn
chẳng rõ, có lẽ để anh thấy rằng, nó bình thường, dung tục và vớ vẩn đến
mức không chịu được.
Ngày xưa, nó đã không bi lụy để níu kéo, thì bây giờ nó càng không muốn
phá bĩnh đi những thứ bình yên anh đang có, bây giờ anh đã có một người
ở bên cạnh cảm thông và chia sẻ, không phải nó, bây giờ anh cũng có
một khoảng trời riêng, không mang tên nó và nó, sẽ giữ riêng khoảng
trời đó cho anh cũng như nguyên vẹn mọi xúc cảm ngày xưa về anh.
Nó buột mồm lẩm nhẩm vào ngay lúc này cũng như trong đêm hôm ấy, bài thơ
mà nó từng viết, trần trụi đến mức thô tục và chan chứa yêu thương với
những mơ ước rẻ tiền - tinh trùng đánh cắp
" con tinh trùng em đánh cắp từ anh
Liệu có thể mang về cho em một đứa trẻ
Để em thực thi thiên chức làm mẹ
Dù chỉ là một nửa lẻ, chẳng tròn hình..?
...
Anh sẽ ngủ ngon lành và chóng quên nhanh
Một con tinh trùng em cố tình đánh cắp"
Mọi thứ sẽ sớm quay lại vào trong cái quỹ đạo của nó, trong quỹ đạo ấy,
em và anh, là hai thực thể riêng biệt và không chung bất cứ điều gì,
bầu trời HN không vì em thay đổi, cái nắng SG vẫn gắt gỏng như xưa, và
em chẳng còn ở HN phố và nắng SG càng chẳng có hình anh...
"Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này
cho anh, hay lệ này cho em khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao
lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau.."
Trả lại anh lời hát xưa từng làm em nức nở, trả lại anh câu thay lời làm
em nhớ em yêu " Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết
cho..heo" Anh chẳng quên nhưng em đã quên rồi, đành xin lỗi anh thôi.
Đông Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét