Nó ngồi cuối thành giường, nhìn mặt người đàn ông đứng đấy qua sự phản chiếu của cái gương trong phòng tắm, mái tóc bù xù, gương mặt méo mó xưng xỉa sau khi ngủ dậy. Cái quần sịp sởn màu, buông vài sợi chỉ, cái mông núc ních theo nhịp tay khi hắn đánh răng, trông rõ đến thảm hại. Tự nhiên nó cười, một cảm giác tởm lợm dâng lên, buồn nôn quá. Nó chợt cười chính nó, cách đây chưa đầy 24h, nó đã mang cảm giác khác. Nó đã mồi chài hắn trong cái bar đông đúc và nhớp nhúa ấy, khi ấy nó thấy hắn đa tình, mái tóc phong trần trên gương mặt nhiều góc cạnh, đôi mắt đen bên dưới chân mày rậm vút làm nó ngỡ như là hố đen của lòng vũ trụ và nó, khi ấy, như một thiên thạch nhỏ tò mò muốn khám phá. Và đó là lý do vì sao giờ nó ngồi đây và chiêm nghiệm sự thảm hại của hắn như việc cố công tìm nét để hiểu trên bức tranh trừu tượng. Thật vớ vẩn, và nó muốn kết thúc..!!
Hắn đang lảm nhảm gì đó với đống kem ở miệng, hình như là khen nó hấp dẫn và nhiệt tình, nó không quan tâm lắm. Nó đang nhẩm tính hắn là kẻ thứ bao nhiêu trong cái đống hỗn lộn những kẻ đàn ông nó đã ngủ, nó nhớ lại từng người, từng ngày…Bao năm rồi nhỉ, chẳng rõ đã bao nhiêu năm rồi nó quên mất khóc là như thế nào, khi cảm giác tủi nghẹn dâng trào, mặt nó nghệch ra, nhăn nhúm lại, một nụ cười buồn lại rơi ra; nó cũng không còn nhớ nỗi nó hút thuốc từ năm nào.. Những đêm say chếnh choáng, những đêm tình chớp nhoáng, thật sự không gì nhiều đọng lại trong nó.
Nó chợt nhớ Nam, người đàn ông đầu tiên nói yêu nó, trong nó khi ấy, Nam thật hiền, chỉ lủi thủi đạp xe theo nó qua những con phố dài, chỉ những lá thư nhét vội vàng trong ngăn tủ học trò. Nam cao, dáng thanh mảnh, cặp kính trắng càng làm nét thư sinh của Nam thêm hấp dẫn. Bọn con gái ở trường cứ xôn xao về Nam, nó nhận lời quen Nam không phải vì yêu, mà vì cái tính bốc đồng ngày đó, nó thích nhìn gương mặt them thuồng, những câu xỉa xói tị nạnh khi Nam đi bên nó. Thế thôi…
Nó tưởng Nam sẽ hiểu nó, nó ngỡ Nam yêu nó và biết cách lắng nghe, chia sẻ, động viên, khuyến khích nó, nó quên rằng khi đó Nam cũng chỉ là thằng nhóc cấp 3 chưa tròn 18. Khi biết nó không còn trinh, Nam mạt sát nó không tiếc lời, sau lại ỉ ôi ngọt nhạt để ngủ cùng nó. Giờ trong đầu nó chẳng còn vương vấn gì ngoài câu nói của Nam “thêm một lần có làm sao đâu” khi nó từ chối, câu nói ấy theo nó từng đêm trong những cuộc mây mưa với những người đàn ông khác như một cách nhớ tới Nam..
Cuộc tình ấy kết thúc sau khi nó làm tình cùng Nam như Nam muốn. Nó đem thân nó như một sự trả lại cho những điều mà nó ngỡ Nam làm vì tình yêu cho nó, thêm một lý do nữa là trong mắt nó, Nam đã không còn như xưa, dường như rẻ hơn nhiều thì phải. Nó vẫn còn phảng phất đâu đấy cái đôi mắt dài dại, đê mê của Nam khi bỏ kính và trườn trên nó, cái thân hình mảnh khảnh ấy chẳng còn nét hấp dẫn thư sinh mà như một con rắn uốn éo, vặn vẹo trên nó. Nó đi, vì nó nghĩ là đã đủ cho Nam.
Rồi nó lại nhớ đến Tuấn, Tuấn trên nó dăm tuổi thì phải, luôn mặc áo khoác da, kính đen lượn mô tô trên phố. Cái nụ cười nửa miệng ấy làm nó bị hút một cách kỳ lạ, nó luôn liên tưởng nghĩ đôi môi ấy sẽ ngấu nghiến nó như thế nào. Tuấn không đẹp, cho đến bây giờ nó vẫn cho là Tuấn không đẹp dù bọn bạn nó khi gặp Tuấn xong đều trầm trồ tâm đắc. Tuấn làm tình rất tệ và ở bẩn vô cùng, những khi nghĩ về Tuấn, nó luôn muốn bật cười vì thói ngụy biện, giỏi che dấu của con người. Tuấn ậm ừ và có vẻ lảng tráng nó sau đêm giao hoan trồi sụt ấy, nó cười thầm, có muốn níu kéo đâu.
Rồi với những cuộc va chạm, những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông mà bây giờ nó không nhớ nổi hết các tên, cũng là những Dũng, Hùng, Anh, Việt…gì đó. Nó chợt nhận ra lòng nó trơ ngắc, có lẽ đã khô quắt queo như những quả cau mà mỗi dịp cuối năm về quê, mẹ nhờ nó trèo lên lấy xuống cùng tấm bùa niêu treo từ năm cũ, có lẽ sự quăng bản thân từ người đàn ông này sang người đàn ông khác làm kiệt quệ đi cái điều mang tên niềm tin, tình yêu trong nó.
Nó chưa hề oán trách, dù đó là người đã cướp đời con gái của nó, nó cũng không hận người đàn ông nó đã hết lòng yêu thương, không buồn phiền khi những người nói yêu nó chỉ biết mỗi việc làm tình cùng nó. Nó tự ví von bản thân mình khó hiểu, vả chăng, nó chưa bao giờ cho người khác cơ hội hiểu. Khi quá buồn tủi nó lại cười, khi cực vui mừng nó lại im lặng, mặt luôn trơ ra với ánh nhìn trâng tráo, cái nhìn bướng bỉnh, cứng đầu mà chai sạn.
Nó luôn là người ra đi trong những cuộc tình chớp nhoáng một đêm hoặc những mối quan hệ tên thì vô hạn, thời gian lại hữu hạn. Dường như sau khi sex cùng họ xong, nó sẽ đi. Nó hay cười khì mỗi khi mẹ nó dặn dò “ con đừng cho người ta nhé, người được người sẽ khinh. Con trai lạ lắm, nó được nó nghĩ ai cũng được, sẽ không trọng con nữa”…Sau những cuộc mây mưa ấy, những người đàn ông với những hình ảnh đẹp ban đầu không còn nữa, nó cảm giác tởm lợm khi những kẻ ấy hôn nó, nó cảm giác thấy họ thật thảm hại với mái đầu bù xù, với cái mình trần trùng trục, với cái bụng tênh hênh mà bọn hắn tự hào “một múi”, với những trò trẻ con như nắm dương vật vẫy vẫy trước nó và hét lên “ ta là một anh hùng”, nó chỉ muốn hét lại đáp trả “ mày là một thằng khùng”…Haiz. Có lẽ họ rẻ hơn trong mắt nó vì họ đã ngủ với nó, và có lẽ nó đang nghĩ, một đứa con gái nào cũng có thể ngủ với họ, dễ dãi nhỉ..!!
Lại thêm một người mang cho nó cảm giác ấy. Hắn, cái người đàn ông đang dùng tay hứng nước để vuốt tóc ấy lại sắp được thêm vào trong cái danh sách vô định những người đàn ông nó ngủ và nó bỏ. Hắn to cao, người gốc Ấn, nó muốn ngủ với hắn chỉ vì cái giọng Tây lơ lớ và dăm câu tiếng Việt hắn bì bõm được.
Nó chợt nhớ một câu chuyện trong 19 chuyện tình một đêm của Chí Xuyên, cô gái ấy đã ngủ với một người đàn ông lạ chỉ vì thích vết sẹo dài trên mặt. Nó cũng bỗng bâng khuâng nghĩ không biết nó có là một đứa con gái có mới nới cũ, háo sắc hay không và liệu nó có thể giống Dịch Vân từ tình một đêm đến tình một đời không, tự dưng nó bật cười. Vui thật, hài thật, hay thật.
Nó bước xuống, xoạc chiếc quần jean vào người, hất mái tóc dài óng ả ra sau, nói với hắn nó đi trước có việc, nó ra cửa, mặc tiếng gọi í ới và cách hắn tra chân vội vào quần, nó đi, và nó biết nó sẽ không gặp lại hắn.
Nhắn cho hắn một SMS “just for fun, no more” trước khi xóa số và chặn tin.
Chiều xuống rồi, ánh đèn nhập nhoạng ma trơi, phố thị vẫn ồn ào, nó rảo bước, lẻn vào đám ồn ào ấy. Bỗng “ỐI”
- Xin lỗi em, anh không thắng kịp. Em có sao không??
- Đau quá, chân của tôi
- Để anh đưa em đi viện
Được nhấc bồng lên xe, vòng tay mạnh mẽ quá..
- Em…xưng hô thế nào với anh đây?
- À, anh là Dương.
Dương àh, một người đàn ông mới với cái tên mới cho một đêm mới….Nó cười và giả đò khẽ nhăn mặt, tựa vào Dương nhiều hơn
- Em đau quá
.....
Hắn đang lảm nhảm gì đó với đống kem ở miệng, hình như là khen nó hấp dẫn và nhiệt tình, nó không quan tâm lắm. Nó đang nhẩm tính hắn là kẻ thứ bao nhiêu trong cái đống hỗn lộn những kẻ đàn ông nó đã ngủ, nó nhớ lại từng người, từng ngày…Bao năm rồi nhỉ, chẳng rõ đã bao nhiêu năm rồi nó quên mất khóc là như thế nào, khi cảm giác tủi nghẹn dâng trào, mặt nó nghệch ra, nhăn nhúm lại, một nụ cười buồn lại rơi ra; nó cũng không còn nhớ nỗi nó hút thuốc từ năm nào.. Những đêm say chếnh choáng, những đêm tình chớp nhoáng, thật sự không gì nhiều đọng lại trong nó.
Nó chợt nhớ Nam, người đàn ông đầu tiên nói yêu nó, trong nó khi ấy, Nam thật hiền, chỉ lủi thủi đạp xe theo nó qua những con phố dài, chỉ những lá thư nhét vội vàng trong ngăn tủ học trò. Nam cao, dáng thanh mảnh, cặp kính trắng càng làm nét thư sinh của Nam thêm hấp dẫn. Bọn con gái ở trường cứ xôn xao về Nam, nó nhận lời quen Nam không phải vì yêu, mà vì cái tính bốc đồng ngày đó, nó thích nhìn gương mặt them thuồng, những câu xỉa xói tị nạnh khi Nam đi bên nó. Thế thôi…
Nó tưởng Nam sẽ hiểu nó, nó ngỡ Nam yêu nó và biết cách lắng nghe, chia sẻ, động viên, khuyến khích nó, nó quên rằng khi đó Nam cũng chỉ là thằng nhóc cấp 3 chưa tròn 18. Khi biết nó không còn trinh, Nam mạt sát nó không tiếc lời, sau lại ỉ ôi ngọt nhạt để ngủ cùng nó. Giờ trong đầu nó chẳng còn vương vấn gì ngoài câu nói của Nam “thêm một lần có làm sao đâu” khi nó từ chối, câu nói ấy theo nó từng đêm trong những cuộc mây mưa với những người đàn ông khác như một cách nhớ tới Nam..
Cuộc tình ấy kết thúc sau khi nó làm tình cùng Nam như Nam muốn. Nó đem thân nó như một sự trả lại cho những điều mà nó ngỡ Nam làm vì tình yêu cho nó, thêm một lý do nữa là trong mắt nó, Nam đã không còn như xưa, dường như rẻ hơn nhiều thì phải. Nó vẫn còn phảng phất đâu đấy cái đôi mắt dài dại, đê mê của Nam khi bỏ kính và trườn trên nó, cái thân hình mảnh khảnh ấy chẳng còn nét hấp dẫn thư sinh mà như một con rắn uốn éo, vặn vẹo trên nó. Nó đi, vì nó nghĩ là đã đủ cho Nam.
Rồi nó lại nhớ đến Tuấn, Tuấn trên nó dăm tuổi thì phải, luôn mặc áo khoác da, kính đen lượn mô tô trên phố. Cái nụ cười nửa miệng ấy làm nó bị hút một cách kỳ lạ, nó luôn liên tưởng nghĩ đôi môi ấy sẽ ngấu nghiến nó như thế nào. Tuấn không đẹp, cho đến bây giờ nó vẫn cho là Tuấn không đẹp dù bọn bạn nó khi gặp Tuấn xong đều trầm trồ tâm đắc. Tuấn làm tình rất tệ và ở bẩn vô cùng, những khi nghĩ về Tuấn, nó luôn muốn bật cười vì thói ngụy biện, giỏi che dấu của con người. Tuấn ậm ừ và có vẻ lảng tráng nó sau đêm giao hoan trồi sụt ấy, nó cười thầm, có muốn níu kéo đâu.
Rồi với những cuộc va chạm, những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông mà bây giờ nó không nhớ nổi hết các tên, cũng là những Dũng, Hùng, Anh, Việt…gì đó. Nó chợt nhận ra lòng nó trơ ngắc, có lẽ đã khô quắt queo như những quả cau mà mỗi dịp cuối năm về quê, mẹ nhờ nó trèo lên lấy xuống cùng tấm bùa niêu treo từ năm cũ, có lẽ sự quăng bản thân từ người đàn ông này sang người đàn ông khác làm kiệt quệ đi cái điều mang tên niềm tin, tình yêu trong nó.
Nó chưa hề oán trách, dù đó là người đã cướp đời con gái của nó, nó cũng không hận người đàn ông nó đã hết lòng yêu thương, không buồn phiền khi những người nói yêu nó chỉ biết mỗi việc làm tình cùng nó. Nó tự ví von bản thân mình khó hiểu, vả chăng, nó chưa bao giờ cho người khác cơ hội hiểu. Khi quá buồn tủi nó lại cười, khi cực vui mừng nó lại im lặng, mặt luôn trơ ra với ánh nhìn trâng tráo, cái nhìn bướng bỉnh, cứng đầu mà chai sạn.
Nó luôn là người ra đi trong những cuộc tình chớp nhoáng một đêm hoặc những mối quan hệ tên thì vô hạn, thời gian lại hữu hạn. Dường như sau khi sex cùng họ xong, nó sẽ đi. Nó hay cười khì mỗi khi mẹ nó dặn dò “ con đừng cho người ta nhé, người được người sẽ khinh. Con trai lạ lắm, nó được nó nghĩ ai cũng được, sẽ không trọng con nữa”…Sau những cuộc mây mưa ấy, những người đàn ông với những hình ảnh đẹp ban đầu không còn nữa, nó cảm giác tởm lợm khi những kẻ ấy hôn nó, nó cảm giác thấy họ thật thảm hại với mái đầu bù xù, với cái mình trần trùng trục, với cái bụng tênh hênh mà bọn hắn tự hào “một múi”, với những trò trẻ con như nắm dương vật vẫy vẫy trước nó và hét lên “ ta là một anh hùng”, nó chỉ muốn hét lại đáp trả “ mày là một thằng khùng”…Haiz. Có lẽ họ rẻ hơn trong mắt nó vì họ đã ngủ với nó, và có lẽ nó đang nghĩ, một đứa con gái nào cũng có thể ngủ với họ, dễ dãi nhỉ..!!
Lại thêm một người mang cho nó cảm giác ấy. Hắn, cái người đàn ông đang dùng tay hứng nước để vuốt tóc ấy lại sắp được thêm vào trong cái danh sách vô định những người đàn ông nó ngủ và nó bỏ. Hắn to cao, người gốc Ấn, nó muốn ngủ với hắn chỉ vì cái giọng Tây lơ lớ và dăm câu tiếng Việt hắn bì bõm được.
Nó chợt nhớ một câu chuyện trong 19 chuyện tình một đêm của Chí Xuyên, cô gái ấy đã ngủ với một người đàn ông lạ chỉ vì thích vết sẹo dài trên mặt. Nó cũng bỗng bâng khuâng nghĩ không biết nó có là một đứa con gái có mới nới cũ, háo sắc hay không và liệu nó có thể giống Dịch Vân từ tình một đêm đến tình một đời không, tự dưng nó bật cười. Vui thật, hài thật, hay thật.
Nó bước xuống, xoạc chiếc quần jean vào người, hất mái tóc dài óng ả ra sau, nói với hắn nó đi trước có việc, nó ra cửa, mặc tiếng gọi í ới và cách hắn tra chân vội vào quần, nó đi, và nó biết nó sẽ không gặp lại hắn.
Nhắn cho hắn một SMS “just for fun, no more” trước khi xóa số và chặn tin.
Chiều xuống rồi, ánh đèn nhập nhoạng ma trơi, phố thị vẫn ồn ào, nó rảo bước, lẻn vào đám ồn ào ấy. Bỗng “ỐI”
- Xin lỗi em, anh không thắng kịp. Em có sao không??
- Đau quá, chân của tôi
- Để anh đưa em đi viện
Được nhấc bồng lên xe, vòng tay mạnh mẽ quá..
- Em…xưng hô thế nào với anh đây?
- À, anh là Dương.
Dương àh, một người đàn ông mới với cái tên mới cho một đêm mới….Nó cười và giả đò khẽ nhăn mặt, tựa vào Dương nhiều hơn
- Em đau quá
.....
_Nguyễn Trần Đông Dung_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét