2011/02/25

Nó (2)

Nó đứng bên hiên cửa, chiều nào nó cũng đứng bên hiên cửa, tối nào nó cũng đứng bên hiên cửa. Cửa sổ nơi nó đứng hướng mắt ra chỉ nhìn được các chóp mái của những căn nhà bên cạnh, phần còn lại thì bị che khuất bởi những cành của cây Hoàng Lan, chỉ trổ hoa vàng khi tháng 11 đến, hoa hoàng lan ấy gắn với nó nhiều kỷ niệm, nó nhớ khi còn bên nhau, anh bảo nó Hoàng lan còn mang tên là Ylang công chúa và nó, cũng là một nàng công chúa trong anh. Khi đó, má nó đỏ bừng, anh luôn trêu nó vì anh bảo nó duyên hơn khi nó đỏ mặt. Mặt nó lại càng thêm đỏ. Anh lại thêm yêu.
Nhưng từ khi nó đứng đây thì chẳng có bao lần nó được nhìn vẻ vàng óng của hoàng lan, điều đó như khiến nó hiểu, ngày vui bên anh cũng ít ỏi như thế…Bây giờ, thi thoảng nó còn được nhìn lại sắc vàng ấy, còn ngày xưa, thì đã thoi đưa xa…
Ai cũng bảo nó đẹp, từ khi nó lấy chồng, đứng bên hiên cửa một ngôi nhà đẹp, cái đẹp của nó như rực rỡ hơn, bằng chứng là bên dưới gốc hoàng lan ấy, luôn có một ánh mắt mãi dõi tìm nó, bằng chứng là chồng nó nhốt nó kỹ hơn…Ai cũng bảo nó đẹp. Ai cũng bảo căn nhà nó đang ở là đẹp. Thi thoảng có những người khách mà nó không biết tên được đưa về nhà, họ trầm trồ khen nhà đẹp, khen bộ salon gỗ cẩn xà cừ sang trọng, khen mái vòm bằng dây leo lãng mạn, khen tòa nhà với cổng rào vây quanh, phải băng qua một vườn cây mới đặt chân đến được nhà, huyền bí như cổ tích. Họ khen nó nhu mì, trầm hiền như nàng công chúa trong điện ngọc.. Họ đâu biết, có một thời, nó cũng như họ, nhưng bây giờ, căn nhà xinh đẹp này như căn phòng giam và vườn cây bên dưới như cánh rừng để che giấu ánh mắt soi mói của người đời và cánh cổng ấy là tất cả để giam nó lại. Nó đã không biết cười từ rất lâu. Có những lúc ngồi soi trước gương hàng giờ, nó ráng cười, chỉ sợ là nhếch lên của cơ miệng, sự bành ra của môi và phô ra của răng. Vẫn đôi môi mọng, vẫn hàm răng đều và trắng, vẫn khóe miệng xinh xinh…thế mà nụ cười ngày đó đâu rồi??
Hoa hoàng lan đã trổ từ khoảng tuần nay, những cành hoa vàng buông lơi giữa trời, gió đẩy đưa, chim nô đùa ríu rít. Nó vẫn đứng bên hiên cửa như bao ngày nó đứng, khi hoa vàng nở, nó nghĩ về anh nhiều hơn, nó ước ao ngày đó nó không vội vàng, nó giá như nó có đôi cánh, nó sẽ thoát ra, sẽ chuyền trên những cành hoa vàng ấy, ướp hương lên người và bay đến nơi anh như ngày xưa hương hoàng lan vương trên tóc thề, vàng trong mắt biếc…Ở bên dưới, vẫn một ánh mắt dõi trông lên. Ánh mắt ấy như ánh mắt nó ngày xưa, chỉ mải miết trông lên mà quên mất anh đang bên cạnh.
Khi còn bên nhau, nó hay bắt anh chở sang con phố này, để nó có thể đứng bên dưới gốc hoàng lan trầm trồ ngôi nhà, nó mê từng nét chạm khắc, nó mê hàng dây leo, khu vườn với nó khi ấy thật kỳ bí, thật đẹp và nó vẫn cứ nghĩ rằng, nó sẽ đẹp hơn khi ở trong ngôi nhà ấy. Và nó đúng. Nó đẹp hơn. Nhưng nó không cười và nó không có anh. Nó không còn đỏ mặt vì không còn ai trêu nó nữa, chồng nó là một người có thế lực và bí ẩn, miệt mài với những chuyến bay và những đêm họp bàn, thi thoảng mang về nhà một vài người mặt lạnh băng băng, luôn mặc vest đen, những lần với những người không giống nhau. Nó chưa từng hỏi vì nó tự biết, nó không hỏi nó sẽ hạnh phúc hơn. Chồng nó thường hay vắng nhà và nó thì phải luôn ở trong nhà. Một ngôi nhà nghe thật gần gũi, hài thật, một ngôi nhà với cả trăm phòng và vô vàn những người hầu hạ mà nó cũng chẳng nhớ hết tên, có những phòng nó không được phép đến, có những hành lang nó chẳng dám qua và có những người nô bộc nó chưa từng gặp mặt.
Hoa hoàng lan vẫn nở, nó vẫn im lặng, nó giờ đây hiểu ra đẹp chẳng để làm gì, sang giàu chẳng để làm gì khi ngày tháng cứ trôi, nó lãng quên nhiều thứ, thấy tiếc nhiều thứ, cả những điều đã mất và chưa kịp mất. Nó không còn yêu hoàng lan như trước, nó ganh tỵ cả với những cành hoàng lan vì nó có thể đong đưa trong gió, được ong bướm vờn quanh, nó ganh với những con chim sẻ tíu tít cả ngày không mỏi mệt. Nó thấy cuộc sống nó tẻ nhạt. Nó ao ước được ra phố, ao ước được mệt mỏi khi tan việc ở sở làm về nhà, nó ao ước được bận rộn, được tức giận, được vui, được khóc.. Những thứ đó, bây giờ, thật xa xỉ làm sao!!
Nó đứng ở cửa, thi thoảng nhìn cái bóng bé xíu bên dưới cây hoàng lan, mà ước ao đó là chàng hoàng tử đến cứu nó thoát khỏi tay ma vương. Rồi lại buồn, ma vương có bắt nó đâu, và kia cũng không là chàng hoàng tử, nó cũng không là nàng công chúa để có thể thả tóc đón hoàng tử đến cứu mình. Nó thèm tự do quá. Nếu có thể cho nó chọn lựa lại, nếu thời gian quay lại, nó sẽ lựa chọn để từng chiều tan lớp được đạp xe cùng anh quanh các con phố, được ngắm anh vì nó mà ướt đẫm mồ hôi, được anh ôm trong tay những đêm lạnh…Nó không có gì lúc này, những điều đơn giản ấy, những điều mà nó từng nghĩ là bãi lầy chôn vẻ đẹp trời ban của nó, những điều nó muốn thoát ra…
Nó hay mất ngủ về đêm, chiếc giường nó nằm rất rộng, chăn dày, to và ấm áp nhưng với nó, luôn tồn tại cái lạnh không gì sưởi ấm được, nó cứ day dứt cái nhìn của anh khi nó bảo nó lấy chồng, lấy ông chủ căn nhà màu trắng có cổng vòm hoa leo và khu vườn cổ tích, cái ánh nhìn yêu thương, đau xót ấy dằn vặt nó từng đêm, nhảy múa cuồng điên những khi hoa hoàng lan nở rực. Đó là quyết định của nó và nó đang trả giá cho quyết định của mình. Có lắm khi nó muốn chết đi, để nhặt nhạnh cái tự do trong miền hư vô xa xôi ấy nhưng nó không đủ dũng khí để chết hay nó muốn sống để gặm nhấm, để khổ sở, nó cũng không biết. Nó cảm thấy mệt mỏi dù rằng nó không phải làm gì hết.
Nó lại ra hiên cửa đứng, mặt trời đang dần lặn xuống, cái ánh nhờ nhờ loe loét đỏ ở sau chóp nhà cao cao sẽ nhanh chóng mất đi, bên dưới các căn nhà ấy, sẽ có những người vui bữa cơm chiều, cười vui rộn rã, còn nó, đứng nhìn bóng tối dần len đến, phủ đêm lên nó, lên khu vườn ảm đạm, lên căn biệt thự sừng sững giữa rừng, nơi đó, có một con tim đã chết, một xác thân đang ngày còm cõi, lên một kẻ lạc đường đam mê bên dưới gốc hoàng lan.
_Nguyễn Trần Đông Dung_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét