Em tự dừng lại những bước chạy rủi rong, ngoái nhìn lại phía sau những nẻo đường mình đi, những việc mình làm, những người đã lướt qua…như anh đã từng bảo em nên làm như thế..
Em đang dừng bước, em tìm lại về quá khứ nơi những cánh cửa cũ kỹ của lòng đang khép chặt. Cách hành xử của em thật lạ lùng, khi em đã cố gắng yêu thương thì không dễ để từ bỏ nhưng khi đã quyết lòng quên thì chẳng còn chi để níu kéo..Em đã từng níu, từng kéo đã từng nghĩ rằng mình không bao giờ có thể xa hay quên lãng, nhưng rồi em đã làm được thế, người đã khiến em làm được thế.. Em đã gửi mọi điều vào trong quá khứ, chấp nhận đó là quá khứ..thế là em xa được dù lòng vẫn tha thiết nhớ mong. Vấn đề ở đây là chấp nhận.. Xưa em chấp nhận một điều, bây giờ em chấp nhận một điều khác. Không thực sự dễ dàng nhưng cũng chẳng lắm khó khăn. Thực sự có lúc em rất tha thiết nhớ và nghĩ về Người ấy, khi họ đề nghị em quay về và khởi đầu lại, em đã có ít nhiều phân vân.. Em thấy không phải với lòng mình, em đã đắn đo và lấy làm lo sợ, sợ những ngày tháng ồn ào náo động và đầy kịch tính bên người ấy khi em quay về, sợ ánh mắt hằn học, sợ cái tát tai dành cho mình… Nếu lòng em không muốn quay lại sao em lại mang suy nghĩ này, em sẽ mặc kệ họ nói gì, ra lòng em vẫn chưa yên.
Xưa em đã cố gắng nhồi nhét vào đầu mình tư tưởng em sinh ra không phải dành cho Người, rằng em không là kẻ để Người suy nghĩ tới từ cưới…Không dễ dàng để em bơm mớm những điều đó vào cái đầu non trẻ, tin mãnh liệt vào tình yêu của em, bây giờ thì em lại đang gắng sức để dụ dỗ bản thân mình tin và chấp nhận một điều, anh đã chọn hướng đi không có em, đường anh đi không có bóng hình em và tình ta gửi gió mây ngàn bay.
Lúc em cố gắng dẫn dụ mình như thế thì Người xuất hiện, Người biết em sợ cảm giác cô độc, Người nói để thay đổi lại tư tưởng ngày xưa Người khiến em phải nhồi nhét, em trơ ra, Quá khứ, đã là quá khứ, em đã cho đó là quá khứ, em đã nhét những tin yêu dành cho Người vào đáy sâu tim nơi em đặt tên là miền nhớ, là ký ức, như vần thơ ngày nào em viết trong nước mắt dành cho Người vậy :
Mai mai này sẽ là xa thật xa
Có nỗi nhớ sẽ thuộc về ký ức
Và anh với yêu thương rất thực
Sẽ là một phần trong ký ức của em..
Nỗi nhớ, tình yêu đó em đã cho là điều xa xỉ em không thể có, như anh lúc này vậy, chỉ khác là em chưa đưa anh vào Quá khứ nên bây giờ em vẫn trăn trở nghĩ về anh…Em chẳng muốn thay đổi điều gì nữa cả, đó là Quá khứ hãy để quá khứ ngủ yên, anh đã yên vui thì cũng hãy nên yên vui như thế..Chỉ còn em, em sẽ gắng từ bỏ anh, đưa anh vào trong miền ký ức, cố gắng trở lại là em, em hiểu, cuộc sống mà anh, có những 1001 lý do để đưa ra giúp em chấp nhận, chấp nhận trong vui vẻ nhưng thực sự với em, chỉ có 1 lý do thôi, 1 lý do không có trong 1001 lý do anh đưa ra, vì có lẽ lý do này sẽ khiến em đau lòng nhưng sự thực thì ta luôn phải đối mặt, lý do không mang tên em, anh đã không vì em…Có thể vì tình yêu em không đủ lớn, vòng tay em không đủ chắc, có thể lời yêu anh hứa hẹn cũng chỉ là lời nói, lời hứa phù vân, chỉ biết anh đã không vì em nên đường anh đi không mang tên em, vòng tay choàng qua người anh chẳng phải là của em nữa. Em sẽ gắng quen để quên đi, cố gắng lãng quên anh như lãng quên Người vậy, dù chưa điều gì em làm được lúc ấy..Nhưng cuộc sống mà, mọi thứ sẽ trở lại guồng quay của nó, em phải trở lại là chính em dù nhiều đau xót thương cay, dù nhiều vết thương xa xót, rồi sẽ bình yên, rồi anh sẽ vui, sẽ quên, rồi Người sẽ được hạnh phúc, rồi em vẫn bước đi con đường của riêng em, không có tên anh, không có tên Người, chỉ có em thôi, với những ký ức tin yêu còn mang giữ….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét