2010/03/28

Mưa đầu mùa..!

Mình gặp nhau, quen nhau làm chi hỡi anh, để giờ đây sao cũng không đành. Nói đi anh, anh lìa xa người yêu thuở nao hay là anh quên em với bao niềm đau. Mình gặp nhau, quen nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không thể xa rời, để bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi, giờ thì sao anh nói đi, tình ơi…


Nói đi nói đi anh, tình đã tha thiết sao đành mà, mai sau ta quá ư mong manh, nói đi nói đi tình hỡi, khó khăn bao lời riêng em ôm nỗi đau mà thôi…

Nói đi nói đi anh, người ấy tha thứ cho anh rồi riêng em đây có sao cũng đành, nói đi với em lời chia tay để anh quay về, chuyện hôm qua như giấc ngủ mê…

Mai sau đâu dám mong chờ, ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bến bờ, anh ơi hãy quay về, cho em quên nỗi đau người đến sau, em biết làm sao…

…..

Đêm qua em mãi trằn trọc nghĩ về mình mà rơi giọt nước mắt, hôm nào đấy có người hỏi em, nỗi khổ của người thứ 3 và nỗi khổ của người bị phản bội, ai lớn hơn ai, em cười buồn, cuộc đời này có cái chó gì là hạnh phúc đâu, phải chăng âu là bể khổ, kẻ bị phản bội không hạnh phúc, kẻ thứ 3 cũng tủi phận mình, ngay cả kẻ ăn 2 dầu chắc gì hắn đã vui…

Em đã 2 lần làm kẻ đến sau, lần đầu em đau đáu khổ khi phải đối diện với người con gái mang tên tình đầu ấy, đối diện với hình bóng cô gái đó ngày ngày trong lòng người ấy mà không có bất cứ điều gì để tranh đấu, ghen tuông…Để rồi khi em nhận ra có cố là bao thì em cũng là người thua cuộc, em ra đi, khi đó lại biết ra mình đã thắng từ rất lâu rồi…nhưng muộn màng rồi, em đã đi và tình đã rơi vào quá khứ..

Rồi em lại gặp 1 người, lại đến với 1 người vì những yêu chìu em chưa từng được nhận, em thấy mình hạnh phúc vì được yêu thương, được chăm sóc, được chia sẻ, nhưng em…cũng vẫn là kẻ đến sau một người, lần này, chẳng phải là hình bóng mà là thực thể, lần này không phải đối diện với tình yêu anh dành cho người ấy mà là sự yêu thương của những người yêu thương, em lại thua, em thua trong chiến thắng được anh yêu nhưng không được anh ở bên…

Rồi ngày ngày anh nhìn em với ánh mắt mênh mang buồn bã, cái nhìn anh như bất lực, em cũng bất lực, những cái nhìn bất lực che giấu dưới cái cười gượng gạo, bất lực theo cái nhìn…Ta muốn nắm lại nhau, muốn vứt bỏ, muốn quên đi nhưng ta đều không thể, bởi cuộc sống không chỉ có 2 người, bởi với nhau ta không là tất cả, bởi vòng tay ta quá nhỏ bé không thể giữ nhau ở bên, bởi vì anh đã chọn là sẽ “quên em với bao niềm đau”, vì “người ấy tha thứ cho anh “ nên “ riêng em đây có sao cũng đành”…Bởi vì chúng ta gặp nhau quá chậm nên tim yêu không dành trọn cho nhau, bởi vì đối với nhau, ta đều là kẻ đến sau, nên bàn tay chẳng thể nắm bàn tay…

Anh đã làm cho em rũ bỏ thói lông bông, chẳng có cầm cưa và đốt nhà người ta khi buồn và cô độc nữa, anh đã làm cho em hiểu không phải sống chỉ có tình yêu, còn những điều mang tên gia đình và tình nghĩa, nên em đã không khóc, không trách anh, không trẻ con mà níu giữ như người đó ngày trước đã nói cùng em…Em nhìn anh đi, em bỏ mặc anh đi và em cũng quay lưng lại mà bước đi, ngẩng cao đầu, cứng rắn ngăn mình không làm gì cả…

Ngày ngày em trông thấy anh, ngày ngày ta trông thấy nhau, chỉ là cúi chào vì lịch sự, chỉ là những câu nói bâng quơ, chỉ là thoáng qua…Anh đã và đang ở bên người con gái ấy, ánh nhìn anh trao em đã chẳng xót xa nhiều, chẳng bất lực nữa..nên nó cũng không còn làm em luyến lưu hay phải đau lòng như xưa nữa, em cũng tập ánh nhìn em cho anh được bình thản, nông và trơ không chút sóng, cũng để mong anh bình yên. Sẽ chẳng bao lâu nữa thì mọi thứ có vấn chút kỉ niệm ngày đầu ngày cuối ta quen, ta xa cũng không còn nữa, anh sẽ chẳng còn xuất hiện để ta gượng gạo chào nhau lịch sự nữa và tí ti thông tin gì về nhau ta cũng không còn biết nữa…Bàn tay đã lạc mất bàn tay..


Em bước chân đi, ngơ ngẩn trước những gì mình làm, em cứ ngỡ em không thể sống vui khi bên em không một người đàn ông nào cả, nhưng em đã và đang sống được như thế, em đã từng nghĩ cầm cưa là tài năng và là thú vui muôn thuở của em, thế mà giờ cũng không còn nữa, em đã từng nghĩ em sẽ kể lể khóc lóc nhiều lắm nhưng cũng không còn nữa, em đã biết cách giấu che và gặm nhấm riêng mình…Em đã làm được những điều mà em từng nghĩ em không thể làm được, đầu tiên là xa Người, sau là nhanh chóng đến với anh, nữa là xa anh trong im lặng, giờ là cuộc sống chỉ riêng mình.

Hôm nọ đi học Nhật về đêm, sém tí là có tai nạn, tự nhiên ngơ ngẩn, nếu giả mình gặp tai nạn thật, mình sẽ đt cho ai?? Buồn cười, thế mà em không có thể đt cho ai cả, gia đình thì xa quá, bạn thân có mấy người, người yêu àh? Xa hết rồi, một người thân thật thân để em có thể xem như gia đình không ngần ngại. Em mệt mỏi quá rồi, những chiếc mặt nạ có đang rơi ra không nhỉ? Lướt tay qua mắt, nhận ra dòng nước tuôn, thế là diễn dở rồi…

Em nghe niềm đau lắng đọng đáy tim

Nghe bước thời gian đi êm trong đêm vắng,

Phố chợt buồn tênh, bờ vai bỗng lạnh

Chợt nhận ra rằng em vẫn vắng một vòng tay..


Ngày anh đọc câu thơ này em viết cho Người, anh đã siết lấy tay em và từ đấy về sau, không khi nào mà anh không giữ tay em khi có thể, anh lại hay bảo, tay, thân và cả người em đều lạnh, anh có nhiệm vụ ở bên để san sẻ hơi ấm của mình, bên anh không dục vọng, bên anh chỉ yêu thương, bên anh là ấm áp, chưa lần nào anh chiếm đoạt em, em thấy mình được trân trọng dù trong mắt bao người, em giống như một con điếm, và bản thân em, có lúc cũng ngỡ mình như thế, nhưng anh, anh đã nắm chặt tay em, nhìn vào mắt em để cho em biết em rất đáng được trân trọng và anh thực lòng trân trọng em… Em đã yêu Người, rất yêu, hơn cả bản thân mình, đi bên anh mà lòng vẫn yêu, nhưng chưa phút giây nào Người cho em cảm giác em được trân trọng, em chỉ cảm thấy như mình là chú cún con ở bên Người, vui thì ve vuốt, buồn đánh đuổi đi, em cũng đã được quan tâm và chăm sóc nhưng người thì cho đó là đặc ân mà em may mắn có, người thì cho đó là trách nhiệm, nghĩa vụ cho em, chỉ có anh, anh quan tâm, chăm sóc em bằng tấm lòng anh, anh để tâm đến từng sở thích đắng, cay, ngọt của em, em thích lang thang bên nhau ngoài phố Người thì cứ quấn em ở trong phòng, trên giường, anh đưa em lượn lờ từng nẻo đường mà anh đi nhẵn mặt, có thể trên đường về chở em anh đã đi qua nhưng anh vẫn cứ chở em đi, đơn giản vì đó là điều em thích, bát cháo tím hành muối là điều em nhớ nhất về anh, vì có một người vì em, ngoài gia đình, chưa ai cho em cảm thấy em quan trọng như vậy… Để giờ đây em lại nhớ vần thơ xưa vì phố buồn, lòng lạnh, bước cô liêu..


Em không biết có phải vì em chưa từng có nên em nâng niu, hay đối với một điều gì anh cũng quan tâm như thế, chứ thực tại, hướng đi 2ta rõ ràng đến mức đáng sợ hãi, chẳng còn một điều gì dính dáng giữa 2ta, một dòng tn, một cuộc đt, cả 2 đều hờ hững, anh và em, chẳng ai làm điều ấy, chẳng biết lòng có nghĩ về nhau.

Anh là một người đàn ông tốt, và em cảm ơn anh đã cho em biết điều đó, em sẽ cố gắng để làm một cô gái tốt, em cảm ơn anh đã cho em biết yêu thương và cảm giác được trân trọng, em sẽ bước những bước đi của em, không có anh, không có ai hết, và em tin em sẽ tìm được một người tốt để yêu thương, “món quà em trao anh”, mong anh hạnh phúc và mang hạnh phúc cho người bên anh dù yêu hay không yêu, em biết anh đã, đang và sẽ tiếp tục làm như vậy, em không trách hờn gì anh cả, hãy coi nhau như cơn mưa đầu mùa, xối ướt đời nhau để còn dư âm là cơn sổ mũi. Em đã hết bệnh rồi, anh thì sao??





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét